Tâm sự của du học sinh Việt Nam

Bên ly cafe chiều, tôi có cuộc nói chuyện ngắn với H – du học sinh Nhật Bản đang có kỳ nghỉ hè tại Việt Nam. Ngồi nói chuyện cùng em tôi mới càng hiểu thêm về cuộc sống của du học sinh tại Nhật Bản, những khó khăn xen lẫn tiếng cười.

Cô gái với mái tóc đen, dài ngang vai, khá nhanh nhẹn và thân thiện, em kể:
Ngày em ra sân bay sang Nhật du học, cả nhà tiễn chân em, mọi người lo lắng và em cũng thế. Lần đầu đi xa lại một thân một mình trên đất khách; bao nhiêu cảm xúc dồn nén; chưa đi thì háo hức đến lúc phải đi thì cảm giác bịn rịn lắm ạ. Òa khóc như đứa trẻ bị bắt đi học mẫu giáo ấy ạ (*Cười*).

Thực tế thì người Việt ta tại Nhật đông lắm ạ, số du học sinh là người Việt cũng chiếm phần lớn số học sinh trong trường. Với cả có các senpai (tiền bối) chỉ dẫn nên mọi thứ cũng nhanh hòa nhập hơn. Em chọn học ở Nagoya, thứ em khó thích nghi nhất vẫn là món ăn tại Nhật. CHủ yếu được chế biến sống như sashimi, sushi; các bạn ăn được còn em thì không. Em còn được dặn mang đồ từ Việt Nam sang ăn trong thời gian đầu, và thế là mỳ tôm triền miên luôn.hihi

Em là đứa ham làm; trước khi sang Nhật em cũng đặt mục tiêu sẽ đi làm trong thời gian sớm nhất có thể. kiếm tiền trang trải sinh hoạt, nếu có thể thì dành dụm gửi về nhà. Thời gian học tại trung tâm em cũng có quen nhiều bạn, vậy là sang đó được 1 tháng thì em có công việc để làm luôn. Em học buổi sáng nên dành thời gian làm vào buổi chiều. Công việc đầu tiên là rửa bát cho quán ăn, khá nhàn hạ, em chỉ cần học cách cẩn thận thôi. Chỉ ngại nhất là em sang đúng mùa lạnh, nhiều khi rửa bát xong 2 tay cảm giác cứng đờ luôn, làm riết lại quen. Chị xem này, bây giờ tay dẻo cực nhá (Cười lớn)

Việc học của em vẫn đều đặn, lộ trình học cũng ko có gì vất vả cả, cô giáo thì thân thiện lắm ạ, mỗi ngày lên lớp là một ngày vui. Thế rồi cũng ba tháng bốn tháng trôi qua, tiếng cũng tốt hơn, bản thân thấy cũng mạnh dạn hơn hẳn. Em đã xin sang làm công việc khác, làm trong một tiệm bánh kem lương cao hơn nhưng là làm đêm. Công việc không vất vả nhưng thấy thời gian khắc nghiệt quá chị ạ, giờ sinh hoạt thay đổi mà. Thời gian đầu em gầy sọt, hai má hốc hẳn vào ấy, bố mẹ gọi video thấy cứ nhắc hoài :3. Thế mới nhận ra ở với bố mẹ là sướng nhất, chả lo nghĩ gì cả lại béo lăn. Thế mà nghĩ tới việc ko muốn bố mẹ vất vả em lại càng quyết tâm, em làm thêm chăm lắm, còn nhận được lời khen nữa.

Mới đầu sang Nhật em đi cùng đoàn các bạn khác nữa; đóng tiền ở ký túc xá. Ký túc xá ở đây ko hẳn là ký túc xá ở Việt Nam như em được nghe tư vấn; nó là nhà tập thể thì đúng hơn. Đoàn em đi cùng có tận 12 bạn cơ, cả nam và nữa ở chung dưới một mái nhà, sinh hoạt khá khó khăn vì phải chờ nhau nữa. Sau 1 tháng thì em xin ra ngoài ở cùng với một anh em biết khi học tại trung tâm Việt Nam; anh ấy bay trước em bốn tháng. Lúc quyết định ra ngoài ở em đắn đo lắm vì em phải chịu mất cả tiền đặt cọc, 5 man lận đấy chị. Tiếc lắm, nhưng mà ở đó em có ít thời gian đi làm thêm mà sinh hoạt lại chật hẹp quá. Ra ở ngoài em có thể làm thêm buổi tối, lương cao nên khả năng bù lại khoản đã mất cũng nhanh. Hiện tại thì kinh tế với em cũng ổn định hơn rồi ạ; cảm thấy đi làm thêm như là đi trải nghiệm thôi; không đặt nặng vấn đề cơm áo gạo tiền nhiều nữa.

Du học Nhật Bản có nhiều đối tượng lắm chị ạ. Em cũng chỉ là con nhà bình dân thôi nên xác định đi học sẽ phải đi làm thêm nữa mới đủ trang trải. Cũng có nhiều bạn con nhà khá giả, có điều kiện nên không phải đi làm như em. Nhiều lúc ngẫm mình đi học mà vất vả hơn đi làm :)). bù lại em thấy tiếng Nhật của em tiến triển khá nhanh nhé, môi trường em làm việc quy định giao tiếp với nhau bằng tiếng Nhật, rồi cả phong cách làm việc chuyên nghiệp và nhanh nhẹn hơn. ở nhà tới giờ dậy thì bố mẹ thúc, tới giờ ăn thì bố mẹ gọi; từ ngày sang đây mọi thứ đều phải tự giác hết; chuông reo là dậy liền. Nhiều hôm lịch học chéo ngoe, học xong rồi đi làm luôn em thấy mình như siêu nhân gao.hì

Đi làm nhiều thành ra em chẳng đi đâu chơi được; thỉnh thoảng off hội bạn bè cùng khu vực thôi. Trước khi về Việt Nam nghỉ hè trường em có tổ chức chuyến du lịch cho học sinh đi Tokyo. Em cũng tham gia này! tối hôm đi em vẫn phải làm thế là sáng hôm sau lên xe ngủ lì bì, em ko biết trên đường có cảnh đẹp nào luôn :D. Tokyo đẹp lắm chị ạ, nhà cao ốc cũng độc đáo nữa. Em lại tham vọng nuôi ý chí học thật giỏi, kiếm thật nhiều xèng để đi đây đi đó khắp nước Nhật.

Bây giờ thì em đang ở quê hương của mẹ, cảm giác yên bình đến lạ. Nói thật, thời gian ở bên đó không khi nào em nguôi nhớ Việt Nam. Món đầu tiên em ăn khi về Việt Nam là ốc, phở rồi dặn cả mẹ nấu canh riêu cua nữa. nhớ lắm ạ!Em chỉ có một tháng nghỉ hè thôi ạ, em sẽ cố gắng tận hưởng tất cả các món ngon mẹ nấu, thăm người thân và đi những nơi xinh đẹp của Việt Nam.
Thời gian học tập tại Nhật đã rèn luyện cho em rất nhiều điều; con người nơi đây cũng thân thiện, hiếu khách. Em thấy chỉ cần yêu mến nước Nhật thì việc học hành cũng dễ dàng hơn nhiều; giai đoạn 1 chỉ học tiếng Nhật, học viết và học nói. Học một thứ ngoại ngữ khác khi nào cũng thú vị cả!

Đó, nước Nhật với em cũng chưa nhiều kỷ niệm nhưng ấn tượng lắm ạ. Sau kỳ nghỉ hè, em sẽ quay lại với việc học và công việc với tinh thần mới hứng khởi hơn. Mong là em sẽ sớm giàu và luôn giỏi 😀