Người Nhật thật quá khổ

Thời gian vừa rồi tôi mới đi Nhật, có 1 tuần để tìm hiểu về đất nước và con người Nhật Bản. Nhờ đó khi trở về tôi càng thêm yêu đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta, cuộc sống hiện tại trên đất nước mình là mơ ước của hầu hết dân chúng các quốc gia khác trên thế giới đấy các bạn ạ .

Hoá ra việc Việt Nam lọt vào top 20 quốc gia đáng sống nhất trên thế giới, vượt qua cả các nước như Nga, Bỉ hay thậm chí cả Nhật lại đúng là sự thật 100%, hoàn toàn không phải chuyện tiếu lâm như bao lâu nay chúng ta vẫn lầm tưởng.

Người Nhật thật là khổ các bạn ạ. Ấn tượng đầu tiên về đất nước Nhật Bản là vấn đề vệ sinh. Đường xá nhà cửa sạch bong không có rác, xe ô tô chạy ngoài đường sạch như mới, nhiều hôm trời mưa mà tôi tìm mỏi mắt chẳng thấy có vũng nước đọng nào trên đường. Thậm chí tôi thử miết tay vào thanh lan can bên cạnh đường tàu cao tốc cũng không thu được một hạt bụi nào. Thoạt nhìn tưởng như vậy là sướng, nhưng hoá ra dân nước họ quá khổ vì điều đó. Chính phủ và nền văn hoá Nhật đã tước đi của họ một quyền tự do tối thiểu của con người, đó là QUYỀN ĐƯỢC XẢ RÁC. Ngoài đường cũng chẳng thấy thùng rác công cộng nào, hầu hết người dân đều phải mang rác về nhà đồng nghĩa với việc trong người ai cũng có một túi nilon đựng rác. Tôi là người có thói quen hút thuốc lá và nhai kẹo cao su cho nên 1 tuần lang thang trên đất Nhật lúc nào tôi cũng kè kè bên mình một túi nilon đựng đầu mẩu thuốc lá, bã kẹo và vỏ kẹo. Đã thế tìm được chỗ hút thuốc có dễ đâu, tất cả nhà hàng và nơi công cộng đều cấm hút thuốc. Ức chế vô cùng! Chính vì thế khi về đến Việt Nam thấy nhẹ cả người. Về nơi mà quyền xả rác của người dân được tôn trọng có khác. Thùng rác công cộng đặt khắp nơi, hơn nữa chúng ta lại có quyền tự do lựa chọn bỏ rác vào thùng hoặc ném thẳng ra đường cũng chẳng sao. Sướng thật! 
Người Nhật thật là khổ các bạn ạ, đó là vấn đề xếp hàng. Bên đó hầu như cái gì cũng phải xếp hàng. Thủ tướng cũng phải xếp hàng như dân thường, chẳng như nước ta vào bệnh viện chỉ cần quen cô y tá là có thể được khám trước rồi. Thế nên tôi cũng chả hiểu bên đó họ phấn đấu lên chức lên quyền để làm gì. Hay xếp hàng là sở thích của người Nhật? Chẳng như người Việt Nam hầu như ai cũng khó chịu khi thấy phải xếp hàng, tìm mọi cách để chen lên trước người khác. Đặc biệt có hôm vào chùa Thanh Thuỷ ở Kyoto, tôi thấy họ xếp một hàng dài để .. đi vệ sinh. Nhìn hàng người đó tôi thấy hoảng sợ: Có lẽ mình phải xếp hàng từ lúc chưa có nhu cầu, chứ buồn tè rồi mới ra xếp hàng thì rất dễ tè ra quần. Trong khi ở Việt Nam thì thật đơn giản, tìm một bụi cây quanh chùa là xong. Người Nhật khổ quá, làm đến tận thủ tướng vẫn khổ.
Trẻ con Nhật thật là khổ các bạn ạ. Tôi thấy chúng nó đi dã ngoại ngồi ăn trên bãi cỏ. Ăn rất trật tự và không nô đùa, ăn xong các cháu dọn dẹp sạch sẽ bỏ hết vào túi nilon, không để lại 1 tí rác nào. Chúng nó chỉ hơn 10 tuổi thôi mà đã bị tước quyền nô đùa phá phách, tước quyền được người lớn phục vụ vô điều kiện. Người lớn Nhật lại càng khổ. Khi lên tàu cao tốc sau một ngày làm việc, họ không nói chuyện gì mà lăn ra ngủ. Văn hoá và cường độ làm việc đã tước mất QUYỀN BUÔN DƯA LÊ để xả stress của họ. Chính vì thế nên tôi chẳng nhìn thấy quán bia hơi hay trà đá vỉa hè nào. Đi ăn buffet cũng bị khống chế thời gian trong vòng 1 tiếng rưỡi, hay lẩu tự chọn thì chỉ được 1 tiếng. Kỷ niệm hài hước nhất của tôi là vụ ăn lẩu, thấy doạ chỉ được ăn 1h nên ăn cấp tập, chỉ 30′ đã no căng rốn.
Gái Nhật thật là khổ các bạn ạ. Gái Việt 1 năm còn được mấy ngày 8/3, 20/10, Valentine, ngày cưới nhau, ngày hôn nhau, ngày quen nhau ..v..v… Gái Tây là sướng nhất vì đủ cả 365 ngày. Gái Nhật thì chả được ngày nào vì trai Nhật nổi tiếng là không ga lăng. Vào nhà hàng thì cắm đầu đi vào, không có chuyện mở cửa cho bạn gái vào trước. Cũng không có chuyện kéo ghế cho bạn gái ngồi. Đi ăn cũng chia đôi tiền, thậm chí đi ngủ cũng share tiền nhà nghỉ. Họ đã bị tước đi QUYỀN ĐƯỢC CHIỀU CHUỘNG. Trai Nhật cũng thật là khổ các bạn ạ. Hai thằng va quệt xe vào nhau ngoài đường. Bạn thử đoán xem xuống xe chúng nó cãi nhau hay đánh nhau trước khi cảnh sát tới? Sai hết, chúng nó tranh nhau … cúi đầu xin lỗi, gật đầu như bổ củi. Thằng đi sai xin lỗi đã đành, thằng đi đúng xin lỗi vì tôi đã có lỗi … đi ra đường để anh đâm vào. Văn hoá Nhật Bản đã cướp đi một cách thô bạo QUYỀN ĐƯỢC TỨC GIẬN của người dân. Họ phải nuốt stress vào trong người chứ không được xả stress ra bằng cách đánh chửi nhau như ở Việt Nam. Sang đây tôi mới biết được rằng việc được đánh chửi nhau sau khi va chạm giao thông cũng là một niềm hạnh phúc không phải ai cũng có.
Người già ở Nhật cũng thật là khổ các bạn ạ. Khi các cụ vẫn còn sức khoẻ thì vẫn phải lao động chứ không được nghỉ ngơi. Ở trung tâm OUTLET cách Tokyo gần 200 km, tôi thấy một bác già khoảng 70 tuổi nhưng vẫn đứng điều khiển xe ô tô ra vào. Suốt mấy tiếng đồng hồ từ lúc tôi vào đến lúc ra vẫn thấy bác đứng đấy, la hét khản hết cả tiếng. Người vô gia cư cũng thế, không được đi ăn xin như Việt Nam mà đều phải lao động hết. Không ra đường điều khiển giao thông như bác già kia thì cũng phải đi nhặt rác, quét dọn đường phố hay lau cửa kính thì mới có ăn. Ở Việt Nam thì thậm chí có nhà cao cửa rộng vẫn đóng cửa đi ăn xin được. Người Nhật cũng thật là hèn, nhìn thấy của rơi không ai dám nhặt. Nếu có dám nhặt thì cũng chẳng dám đút túi mà đi nộp cho cảnh sát. Khi biết điều này tôi cũng không hiểu đầu óc họ có vấn đề gì không??? Có thể trí tuệ họ chưa tiến hoá hết, nếu so ở Việt Nam thì chỉ tương đương với người Mèo ở Mù Cang Chải hay người Thượng ở Tây Nguyên.Sau 1 tuần ở Nhật, tôi thấy họ khổ quá: Từ già đến trẻ, gái đến trai, thủ tướng hay dân thường bất kể đối tượng nào. Tất cả các quyền tự do tối thiểu của họ đều bị xâm phạm. Tuy nhiên bi kịch lớn nhất của người Nhật nằm ở chỗ: Dù khổ thế nào nhưng họ muốn chết để giải thoát cũng rất khó. Trẻ con đi nhà trẻ cũng chẳng được cô giáo dán băng dính vào mồm hay dốc đầu cho cắm xuống nền xi măng. Choai choai tuổi teen cũng chẳng được tổ lái xe máy để đâm gốc cây. Xe điên cũng không có để giết người hàng loạt. Giao thông quá nghiêm túc nên chẳng thấy mấy ai bị thương chứ không phải mỗi ngày có hàng trăm người được chết như ở ta. Ngoài đường chẳng mở cái nắp cống nào mà cũng chẳng có dây điện nào thòng xuống đường để bẫy người qua lại.
Thực phẩm của họ cũng được làm quá sạch nên họ có rất ít cơ hội được chết vì ung thư. Ngay cả các khách sạn tôi ở, cửa sổ họ thiết kế chỉ mở khoảng 1 gang tay nên chẳng có ai có cơ hội rơi xuống hay tự nhảy xuống. Thương nhất là khi tôi gặp 1 ông già khoảng 70-80 tuổi làm công việc hướng dẫn khách đi vào tham quan toà thị chính Tokyo. Cụ quá khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào căng mịn mặc dù râu tóc đã bạc. Nhìn cụ như thế thật là đáng thương, vì chẳng thấy dấu hiệu “sắp được chết” đâu cả. Chính phủ Nhật quá dã man vì họ đã bịt hết mọi con đường chết sớm của người dân, tước mất một quyền quan trọng mà dân Việt Nam ta lúc nào cũng có đầy đủ : QUYỀN ĐƯỢC CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ. Thực sự người Nhật họ chưa hiểu được một cuộc sống sung sướng tự do đúng nghĩa là như thế nào. Chẳng lẽ tư duy của 128 triệu người Nhật lại kém như thế? Hay là tại 2 quả bom nguyên tử phang vào đầu họ năm 1945 đã làm suy thoái trí tuệ của họ rồi?
Cuối cùng chỉ còn lại nỗi xót xa cho cả một dân tộc! Họ thật là khổ vì chính họ đang làm khổ lẫn nhau và tự làm khổ chính mình mà không hay biết.